Đã
hơn 8h sáng. Hôm nay hắn lại nghỉ làm. Không biết từ bao giờ, hắn tự
cho mình cái quyền nghỉ ngơi hưởng thụ bất kỳ ngày nào trong tuần. Không
có quyền lực nào can thiệp được vào thói quen độc quyền này của hắn.
Chẳng cần phải là chủ nhật, cũng không phải ngày lễ tết. Đơn giản chỉ là
ngày-hắn-thích.
******
Hồi
còn đi học, nếu như hắn muốn nghỉ chỉ cần nhờ đám bạn yêu quái vẽ cho
vài chữ, nếu gặp ông thầy, bà cô nào khó tính thì nhờ chúng ký luôn một
phát. Thế là đã có ngay một “giấy xin phép nghỉ học” ngon lành. Bố mẹ có
hỏi tại sao nghỉ học thì hắn giả vờ ốm, cuộn tròn trong chiếc chăn,
ngóc đầu lên trả lời một cách uể oải. Lúc đó, không những được nghỉ học
rất chính đáng mà còn được mẹ hắn chăm sóc, nâng niu như nâng trứng. Quả
là sung sướng cuộc đời.
Khi
đi làm, tự do tự tại, thói quen đó lại được dịp phát huy một cách triệt
để. Tuy thích là nghỉ, nhưng không tùy tiện. Hắn thường chọn những ngày
trời mát mẻ, mưa lất phất cũng được, mưa to thì càng tốt. Khi đó sự
lười biếng và nhu cầu được nghỉ ngơi (theo cách nghĩ của hắn) mới được
bộc phát một cách thống thiết.
Ngoài
trời, mưa bắt đầu rơi lất phất. Ló đầu ra khỏi chiếc chăn, hắn ngáp một
hơi rõ dài rồi lại chui vào… ngủ tiếp. Chẳng có ai ở nhà. Thằng em hắn
thì đi biệt, chả biết học hành gì mà năm khi mười họ mới về nhà một lần.
Mà toàn về lúc hắn đã đi làm. Thế nên việc hai anh em hắn gặp nhau là
điều gì đó xa xỉ lắm.
Kỳ
lạ, sao hôm nay vẫn chưa thấy cái bụng hắn rên rỉ? Bình thường khi đi
làm nếu không ăn sáng thì nó hành hắn khổ sở, lên bờ xuống ruộng. Mà lạ
một cái là no cũng đau, đói cũng đau. Thế nên hắn chỉ dám ăn vừa vừa
nhưng được chia làm nhiều bận. Hôm nay, đến giờ này mà vẫn chưa thấy gì
nên hắn cũng không để ý lắm đến việc cần phải ăn sáng.
Hắn
nằm đó, mắt mở thao láo. Đã dậy rồi thì chẳng tài nào ngủ tiếp được
nữa. Đầu óc hắn quay sang suy nghĩ miên man về đủ thứ chuyện. Tới tương
lai xa lắc xa lơ. Lúc có tiền, vợ con có xe hơi nhà lầu. Nghĩ tới phòng
thu âm chuyên nghiệp mà hắn ao ước, nghĩ tới những chuyến du lịch khắp
thế giới. Nghĩ tới việc xây cho bố mẹ hắn một căn nhà to tướng với tiện
nghi đầy đủ. Nghỉ tới bạn gái hắn, và vòng về thực tại là hôm qua mới
cãi nhau với cô ấy một trận tơi bời.
Chung
quy cũng chỉ tại ông sếp quý hóa của hắn. Đời thuở nhà ai, đụng tí là
kêu khát nước. Mà khổ, phải giải khát đúng bằng ‘ken’ ướp lạnh mới chịu.
Báo hại hắn thế này đây. Thật không đúng với bản chất ngây thơ, vô… số
tội của hắn mà.
Mặt
hắn lại buồn thiu như người mất sổ gạo. Cô ấy cũng đến lạ. Có đáng gì
đâu mà làm to lên thế nhỉ? Hắn tự cho mình là người đàn ông nghiêm túc
nhất quả đất. Mặc dù có đôi lúc chểnh mảng, không quan tâm đến người
khác lắm nhưng trong bụng hắn không hề nghĩ thế.
Hắn
chỉ có mỗi một cái tật mà bị chửi vào mặt bao nhiêu lần rồi mà hắn vẫn
chưa chừa. Đó là khi chú tâm làm việc gì đó thì thời gian, không gian và
mọi thứ xung quanh đều bị hắn vo lại , bỏ vào toilet và giật nước cho
trôi đi mất tích. Bạn gái hắn đã giận cả nghìn lần về chuyện này, thế
nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Mỗi lần như thế, hắn chỉ cười xòa. Hôm qua
cũng không ngoại lệ.
******
Hắn
và bạn gái quen nhau cũng khá lâu, học chung từ bé, nhà sát gần nhau.
Thế nhưng chả chơi với nhau bao giờ. Cứ như hai đứa ở hai thế giới khác
biệt. Mãi đến khi học năm nhất, ngày hắn về quê nghỉ hè. Gặp lại cô ấy,
rồi chả biết trời xui đất khiến thế nào, hai đứa yêu nhau.
Kỷ niệm tình yêu của hai đứa chẳng có gì nhiều ngoài những lần đi chơi mà lần nào cũng mưa như trút
nước. Đó là lần đầu tiên hắn yêu và được yêu. Cảm giác thật lạ. Cứ lâng
lâng như bước trên mặt đất cả nửa mét. Hắn nói nhiều hơn, cởi mở với mọi người hơn. Điều mà trước kia hắn chưa bao giờ làm thế.
Bạn
bè chẳng ai tin khi biết hắn và cô ấy yêu nhau. Vì tính cách hai đứa
đối lập nhau hoàn toàn. Cô ấy mạnh mẽ, tự nhiên, hòa đồng. Còn hắn lầm
lì ít nói, rụt rè như đàn bà.
Nghỉ
hè xong, hắn lại khăn gói vào Sài Gòn tiếp tục dùi mài cái sự nghiệp
bút nghiên còn dang dở. Để lại quê nhà cô bạn gái và để lại cả một sự
tiếc nuối to đùng.
Thời
gian ở bên nhau so với cả quá trình hai đứa yêu nhau chỉ ví như giọt
mưa rơi vào bể nước. Vui cũng lắm, giận hờn cũng nhiều, thế nhưng chẳng
đứa nào có ý định thay đổi. Đó là cái may mắn nhất của hắn. Nếu không có
điều đó thì chắc chắn sau chừng đó thời gian, chẳng biết hai đứa đã đi
về đâu…
Lần
này giận, có vẻ căng thẳng. Nhưng hắn vẫn không nghĩ hai đứa sẽ chia
tay. Vì hắn biết chắc tình yêu của hai đứa đủ lớn để vượt qua mọi thứ.
******
Hắn
lồm cồm bò dậy, cuộn chiếc chăn nhét vào góc, đứng dậy vươn vai, ngáp
một cái chính thức chào ngày mới. Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt.
8/8/2013
Jade
0 nhận xét:
Đăng nhận xét